NGÀY ẤY (tiếp)
....Khi chưa đến lớp tôi và Hương có nhiều kỷ niệm hồn nhiên, và đến khi cắp sách đến trường tôi và Hương lại ngồi chung bàn. Thế là chúng tôi lại viết tiếp những tháng năm hồn nhiên của tuổi học trò. Trò chơi ngày xưa ít dần đi, thay vào đó là những con chữ, những phép tính. Thế là chúng tôi chung nhau cả một thời đèn sách. Những bài toàn khó giải không ra em thường chạy sang tôi (mặc dù ngày nay tôi hành nghiệp văn chương). Tôi giỏi toán những vẽ lại dở lắm, vẽ cái gì tôi cũng phải nhờ Hương. Có một hôm cô giáo cho về vẽ căn nhà của em. Tôi thì thích nhà tranh đơn sơ còn Hương lại khác, em đang nghĩ về một ước mơ cao xa, một ngôi nhà sang trọng. Vả lại vẽ mỗi đứa một kiểu để cô giáo khỏi phát hiện chớ có sao đâu?...em biện bạch với tôi như thế. Nào ngờ hôm đó bài của tôi được điểm cao còn Hương chỉ đạt điểm năm. Hương hờn dỗi thút thít, em mất đền tôi một cành hoa đào ở trước nhà bà Sáu. Tôi gật đầu và hẹn buổi hôm sau. Tôi hỏi em thích hoa đào từ bao giờ, em chỉ lắc đầu và mỉm cười e thẹn.
[color=violet]Từ buổi đó, cứ mỗi lần tan học đi ngang nhà bà Sáu, tôi đều bẻ trộm cành hoa đào đỏ rực tặng Hương. Tâm sự thầm kín của tôi nảy nở từ bao giờ và gói trọn vào những cành hoa đào tặng Hương...Hôm nay là thứ bảy, tan học về tôi cố tình bẻ thật nhiều hoa đào tặng Hương để em dành cho đến ngày thứ hai, nào ngờ bà Sáu bắt được nói với cô giáo, về nhà mẹ bắt tôi nằm trên giường mà đánh, đau lắm nhưng tôi cố nín, tôi sợ Hương nghe thấy. Ai ngờ hôm sau mới vừa ra khỏi ngỏ tôi đã thấy Hương đứng chờ tôi từ bao giờ. Hương xin lỗi tôi và hứa rằng từ nay em không đòi hoa đào nữa. Hương hỏi tôi có đau không, tôi lắc đầu gượng gạo. "Hôm đó em đứng ngoài cửa sổ thấy anh út nằm trên giường,... mà sao anh út không khóc?" Tôi vừa cười vừa xoa đầu Hương- Anh không sao đâu. Từ hôm đó tôi thấy Hương không được vui, dường như em có nhiều tâm sự...[/color]