16/10000 Giới tính : Bài viết : 16 Danh vọng : 39 Thanked : 0 Tham gia : 30/03/2011 Quê : Tân Thắng, Cát Hải, Phù Cát | NGÀY ẤY - KỲ II NGÀY ẤY
Các bạn à! Ai cũng có một tuổi thơ và ở đó ai cũng có một kỷ niềm dù chỉ là trò chơi trốn tìm vẩn vơ. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi gắn với những trò chơi, với những cánh diều trên đồng vắng giữa trưa hè ở một miền quê còn lắm khó khăn. Rồi đến tuổi đi học, tuổi thơ của tôi trải dài trên từng trang sách. Hôm nay tôi đã lớn khôn, kỷ niệm của ngày ấy sưởi ấm cho tôi trên từng bước đi, tôi xem đó là một hành trang vô giá để tôi vào đời vững vàng và tự tin hơn. Ngày ấy tôi và Hương chỉ mới học lớp 7, mái tóc của Hương còn để đuôi gà. Tôi cũng không kém gì Hương, ba tôi chỉ để lại một chỏm trên đỉnh đầu. Tôi hơn Hương hai tuổi- vả lại hồi đó tôi khỏe lắm nên ba Hương bảo Hương gọi tôi bằng anh. Tôi và Hương thân nhau từ hồi chưa đi học. Nhà tôi cách nhà Hương chỉ một cách đồng nhỏ trước nhà. Tuy là con gái nhưng Hương rất mến tôi, một phần là vì tôi không tranh chơi hay giành công với em, tôi hay chiều em những lúc em hờn dỗi. Cái gì tôi cũng dành cho em nhiều hơn, chỉ việc mẹ đánh Hương là tôi lại lãnh ké. Trưa nào tôi cũng dắt Hương ra đồng thả diều. Mùa hè quê tôi cả cánh đồng thường bỏ hoang nên cứ hè đến đồng ruộng trở thành sân chơi của lũ trẻ làng tôi. Tôi làm cho Hương chiếc diều đuôi ngắn, cố ý chọc Hương có mái tóc đuôi gà. Nhưng lần nào cũng vậy, diều của Hương bay cao và xa hơn diều tôi; vả lại tôi đâu dám cho diều mình bay cao hơn, không khéo chiều về Hương đòi mình đổi diều là khổ lắm. Có hôm nào trời gió săng hai đưa cùng cột diều vào nhau để đi bắt dế. Các bạn trạc tuổi tôi thường hay ghép đôi tôi với Hương, tôi biết em giận dỗi trẻ con lắm, ngược lại tôi cảm thấy hay hay tâm trạng bồi hồi một nỗi niềm gắn bó khó tả. Thấy tôi chiều, Hương hay làm nũng, nhiều lúc nổi cáu tôi đánh Hương, em khóc, tôi buồn lắm. Tôi sợ mẹ đánh Hương, tôi sợ Hương không thèm chơi với tôi nữa. Nếu thiếu Hương trên bãi vắng thì ai bắt con dã tràng với tôi, ai cùng tôi chạy ngược dòng gió nam để tranh nhau từng mống dã tràng (khi mùa xuân sắp qua, quê tôi có mùa gió nam, dã tràng trên bãi biển nhiều lắm). Có nhiều hôm trốn mẹ chăn bò ngoài bãi biển, vui quá nhiều lúc quên cả cơm trưa, mà ngoài đó cỏ đâu bò ăn, về nhà mẹ đánh. Từ hôm đó hai đứa không dám ra ngoài biển nữa. Vả lại hôm trước có thắng Tý xóm bên nó nói có ma tóc dài, mình lêu nghêu nên tôi và Hương cũng sợ lắm... |